Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014
“Biệt đội tiểu quỷ” giữa sài gòn
Ngày 23-9-1945 , Pháp dựa vào quân đồng minh Anh , Ấn tráo trở nổ súng xâm lược Sài Gòn và các tỉnh nam bộ. Vũ khí thô sơ , Đại khái “tay không chống giặc” , các đội dân quân chống chọi của Sài thành chóng vánh được thành lập để Cầm cự thực dân.Nét hoạt khẩu của “tiểu quỷ Hảo“ Vẫn ứ lại trên khuôn mặt người cựu chiến binh... - Ảnh: Mai Vinh...Chiều 22-9 , “tiểu quỷ Hảo” ngày nào nhớ lại phiên tòa đặc biệt năm 1951 xử mình: “Khi thầy cãi lên tiếng bào chữa rằng tôi chỉ là cậu bé chưa đủ tuổi thành niên nên nông nổi đi theo Việt Minh , tôi đã cương quyết phản đối”. Đôi mắt của ông sáng rực lên khi nhớ lại lời tự bào chữa trước phiên tòa: “Tôi là một người con của Sài Gòn. Tôi không nông nổi đi theo Việt Minh mà Ấy là đi theo lý tưởng cảm tử cho tổ quốc độc lập! Tôi chỉ La ó bản án tử hình này vì tôi đang tuổi vị thành niên”.Phiên tòa y án tử hình với “tiểu quỷ Hảo” nhưng sau đó tổng thống Pháp đã đặc cách vì “bị cáo” còn quá nhỏ nên giảm án khổ sai chung thân và đày đi Côn Đảo tới năm 1954 mới được trao trả theo hiệp định Genève 1954. Trong những đội quân xuất phát từ lòng dân ấy , có một “binh chủng” rất đặc biệt mang tên “Tiểu quỷ” của các thiếu niên nam bộ cảm tử cho đô thị Sài Gòn ngày ấy. Đó là những gương mặt nam , nữ thiếu niên chỉ 13-17 tuổi , làm đủ nghề buôn thúng bán mẹt mưu sinh ở Sài thành để ngụy trang cho công việc chính: giao liên , vận tải vũ khí cho dân quân du kích nằm lại trong đô thị. Những “chiến binh đường phố” nhí ngày ấy bây giờ kể lại câu chuyện hào hùng về một thời hoa lửa bám trụ với đô thị thương yêu.Nét hoạt khẩu của “tiểu quỷ Hảo“ Vẫn ứ lại trên khuôn mặt người cựu chiến binh... - Ảnh: Mai Vinh...Chiều 22-9 , “tiểu quỷ Hảo” ngày nào nhớ lại phiên tòa đặc biệt năm 1951 xử mình: “Khi thầy cãi lên tiếng bào chữa rằng tôi chỉ là cậu bé chưa đủ tuổi thành niên nên nông nổi đi theo Việt Minh , tôi đã cương quyết phản đối”. Đôi mắt của ông sáng rực lên khi nhớ lại lời tự bào chữa trước phiên tòa: “Tôi là một người con của Sài Gòn. Tôi không nông nổi đi theo Việt Minh mà Ấy là đi theo lý tưởng cảm tử cho tổ quốc độc lập! Tôi chỉ La ó bản án tử hình này vì tôi đang tuổi vị thành niên”.Phiên tòa y án tử hình với “tiểu quỷ Hảo” nhưng sau đó tổng thống Pháp đã đặc cách vì “bị cáo” còn quá nhỏ nên giảm án khổ sai chung thân và đày đi Côn Đảo tới năm 1954 mới được trao trả theo hiệp định Genève 1954.Giữa năm 1946 , mười ban sự vụ thành thuộc đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn được hình thành.Những ngày đầu mới chiếm nam bộ , theo lời tuyên bố “bình định Sài Gòn trong ba tháng” , đội quân xâm lược Pháp không hề nghi ngờ những đứa trẻ có dáng dấp “bụi đời” lang thang , quẩn quanh ở các nhà hàng , rạp chiếu phim - nơi tập kết đông lính viễn chinh Pháp , Ấn.“Tiểu quỷ Hảo” , tên thật là Nguyễn Văn Gấm và đồng đội được giao một số nhiệm vụ khi tham gia “đoàn quân hè phố” , cụ thể là... Nhặt lá , đá ống bơ và... ném tạc đạn. “Tiểu quỷ Hảo” của tiểu đội tiểu quỷ 357 thuộc Ban sự vụ số 10 trong những ngày đầu của thời kỳ chín năm kháng chiến giờ đã là một ông già 77 tuổi tóc bạc da mồi nhưng giọng nói xem ra vẫn hào sảng như ngày nào.Ký ức xưa rưng rưng hiện lên trong câu chuyện của quân nhân già vốn là “tiểu quỷ Hảo” ngày ấy: “Khi thìa là những cậu bé đánh giày , bán báo , khi lại là thằng bé bán thuốc lá với câu mời chào quen thuộc: “Thuốc rê vấn cắt hai điếu đây...” , những chú bé “tiểu quỷ” có thể xâm nhập bất kỳ đồn bốt nào thuộc những cung đường “giảm kỷ” ( giảm tuổi thọ - NV ) của Pháp để làm nhiệm vụ giao liên , thám thính và sẵn sàng liệng tạc đạn vào lính Pháp nếu gặp vận cơ”.Trung đội tiểu quỷ của Hảo lúc bấy giờ có hơn 10 “petit” ( thằng nhỏ - NV ) từ 13-17 tuổi. Tất thảy có một điểm chung: thoát ly Nhà ở để đi “hoạt động” với các cô chú hoạt động ở Sài Gòn. Hảo Khi đó mới 13 tuổi , nhỏ nhất trong đám bạn đồng lứa. Khi thoát ly , Hảo là một cậu bé con nhà nghèo ở xóm Hòa Hưng , đang học lớp nhì. Một lần nghe các anh chị dân quân hát bài Nhớ chiến khu , Hảo mê mẩn học theo và đêm về nghêu ngao hát lại. Sau Hai ba lần lê la tìm cách liên lạc với các anh chị nằm vùng , Hảo được nhận vào đơn vị “tiểu quỷ” 357 , khi đó thuộc Ban sự vụ số 10 của Tiểu đoàn cảm tử 950 ( đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn ) - một trong những đơn vị vũ trang hàng đầu của đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn ( nay là TP.HCM ). Võ Thanh Hồng ( trái ) và đồng đội tại chiến khu C ( Bưng Sáu Xã ) năm 1948 - Ảnh tư liệu ( Lê Vân chụp lại ) “Tam tam chế” là hình thức chia các tiểu đội tiểu quỷ thành nhóm ba người để liên lạc và giữ bí ẩn cho các sự vụ. Nhiệm vụ của các nhóm là bám trụ Sài Gòn để tiếp cận , tìm cách ám sát Việt gian , lính viễn chinh Pháp khi có cơ hội. Sau ba lần bị bắt , trong đó có một lần bị tuyên án tù năm năm khổ sai nhưng may mắn lọt tội vì còn quá nhỏ , “tiểu quỷ Hảo” lớn gan xin Sai khiến thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt.Cuối năm 1951. Sài Gòn tạm thưa tiếng tạc đạn của lực lượng kháng chiến. Sau Hai ba lần theo dõi , “tiểu quỷ Hảo” đã quyết định xin liệng tạc đạn vào nhà hàng Imperial ở góc đường Catinat và D’Ormay ( Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi bây giờ ). Đây là nơi mà sau nhiều ngày bán thuốc lá , “tiểu quỷ Hảo” biết đúng dịp Noel lính Tây thường đua nhau đi mua sắm và vào nhà hàng này ẩm thực đông đúc.Ông Gấm nhớ lại nhiệm vụ lần cuối ở tiểu đội tiểu quỷ 357 của mình: “Đúng dịp Noel 1951 , tôi mượn chiếc xe đạp của ông chủ tiệm trà Phật Tổ ở Tân Định nơi tôi đang Ngủ trọ đi tới bến tàu có nhà hàng Imperial. Chưa đủ cao để đạp tới bàn đạp , tôi đạp xe “cà chọt” ra bến tàu. Đang chạy trên đường Catinat ( Đồng Khởi bây giờ - NV ) thì bị “petit Tốt” - quá khứ cũng theo kháng chiến nhưng bấy giờ làm cho mật thám - chặn lại. Quả tạc đạn đã rút chốt trong túi quần tôi rung lên lập cập nhưng một tay Tốt đã giữ chặt lấy tay tôi. Bị xô đè xuống đất , Khi đó trước mắt tôi chỉ còn một tuyển trạch duy nhất: “Có chết thì cũng kéo theo vài thằng Tây , mật thám quanh đó!”. Nhưng trong cái rủi , điều bất thần đã xảy ra khi thằng Tốt hất trái tạc đạn trong tay tôi vào một đám đông gần đó. Vậy là nổ tung vài thằng tây tà”. Đó cũng là lý do mà tại pháp viện đặc biệt của Pháp , “tiểu quỷ Hảo” bị kết án tử hình khi mới 16 tuổi.Chiến khu C - nơi ông Hồng luôn luôn tới liên lạc với các chiến sĩ ở lại Sài Gòn - để thông báo tình hình Sài Gòn năm 1948 - Ảnh tư liệu ( Lê Vân chụp lại )Những quân nhân của các tiểu đội tiểu quỷ Vẫn nguyên ký ức về con đường “giảm kỷ” ( một cách nói việc giảm tuổi thọ khi qua con đường này ) ở Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong chín năm kháng chiến chống Pháp. Tư liệu trong Lược sử chiến sĩ cảm tử khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định viết về các trung đội tiểu quỷ đã dũng cảm băng qua những con đường mà giặc Pháp bài binh bố trận dày đặc: “Nhiều em đêm đêm đã trườn qua những quãng đường giảm kỷ sặc mùi Tây và Việt gian rình mò phục kích để liên lạc cũng như chuyển tài liệu từ ven đô ngã ba Chú Ía ( đường Nguyễn Thái Sơn , Q.Gò Vấp ngày nay ) , Cầu Hang , bình phẩm Thới... vào Sài Gòn. Không ít em đã hi sinh trên đường công tác...”.Trên những con đường bị giặc bố ráp đó , nhiều “tiểu quỷ” đã bị bắt , bị đánh bại dã man để buộc khai ra người Sai khiến. Ông Võ Thanh Hồng ( tên thật là Võ Văn Tuấn ) cùng đơn vị tiểu quỷ 357 là một trong những chiến sĩ nhí ở Sài Gòn làm nhiệm vụ giao liên , băng qua làn đạn , vùng bố ráp của Pháp để tiếp tế vũ khí cho kháng chiến. Hàng chục lần bị bắt , bị tra tấn nhưng cậu thiếu niên Hồng Khi đó cạy miệng cũng không khai cơ sở. “Không nói ra nhưng tất thảy chúng tôi đều hiểu cái chết luôn cận kề trên đường kháng chiến. Nhưng có chết thì cũng phải theo lời Bác đã dặn: cảm tử cho tổ quốc quyết sinh!” - cậu bé Hồng ngày ấy bây giờ đã là ông già nhớ lại tuổi thiếu niên hào hùng.Những quân nhân già trong tiểu đội tiểu quỷ 357 vẫn nhớ như in người anh , người đồng đội đã dũng cảm hi sinh cho đô thị có được ngày hôm nay. Đó là tiểu đội trưởng Hồ Văn Lên , bí danh “Tường thẹo”. Bí danh này có được do Lên Hai ba lần đã bị địch bố ráp , bắt được và tra tấn. Lược sử chiến sĩ quyết tử... Đã ghi lại chiến công và tinh thần dũng cảm của người thiếu niên Lên ngày ấy: “Ngày 15-8-1949 , Lên ( bấy giờ 17 tuổi ) cùng anh Phạm Văn Ri và em Ba ném hai trái tạc đạn vào góc đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay , nơi có các sĩ quan Pháp thường lui tới vui chơi. Lên bị bắt cuối năm 1950 và bị kết án tử hình , đày ra Côn Đảo , bị địch đưa đi bắn ngày 15-2-1952”.Nguyên tổng bí thư Nguyễn Văn Linh trong buổi họp mặt Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến ngày 6-1-1991 đã phát biểu: “Phải nói rằng chỉ có VN chúng tôi mới có loại binh chủng đặc biệt như thế. Binh chủng này là các đơn vị xuất phát từ tấm lòng yêu nước nồng thắm , quyết chăng khứng làm Đày tớ nên mới Có sẵn mọi cách đánh địch. Đánh đặc công , biệt động là một chiến thuật trong chiến lược chiến tranh nhân dân VN”.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét